Giới thiệu đến các em học sinh cùng thầy cô giáo tổng hợp 6 đoạn văn hay lớp 9: Viết một đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp trong buổi sinh hoạt đó em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một người bạn rất tốt. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện bài viết của mình tốt hơn.
Tham khảo thêm:
1. Mở bài
2. Thân bài
3. Kết bài
Em vẫn còn nhớ như in buổi sinh hoạt lớp ngày hôm đó. Không khí lớp học căng thẳng, mọi người có nhiều lời bàn tán về sự việc vừa xảy ra trong giờ ra chơi.
Nguyên nhân là do hai bạn Nam và Thành đã cãi vã, đánh nhau vì Thành cho rằng Nam là người lấy cắp tiền trong cặp sách của mình. Đầu giờ sáng, Thành mang tiền đến lớp để đóng học và có nói chuyện với Nam về khoản tiền bố mẹ đưa cho đó. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nam, thể hiện thái độ bất bình và rất nhiều người đã lên tiếng kết tội: một người, hai người, rồi ba người... cứ thế, Nam cúi đầu im lặng nghe mọi người phán xét mà không tìm được lí do minh oan.
Trước tình hình lớp học như vậy, cô giáo đã yêu cầu cả lớp trật tự và hỏi Nam về chuyện vừa xảy ra. Nam khẳng định mình không làm việc đó, ánh mắt Nam thật tội nghiệp. Em đã đứng dậy và nói với cô giáo: “Nam là người bạn tốt, em đã học cùng Nam suốt 9 năm học và khẳng định Nam không thể làm chuyện đó”. Em đã đưa ra các lí do để chứng minh Nam không phải là người có lỗi. Tâm trạng của em lúc đó thật xúc động, em tự trấn an mình: Hãy bình tĩnh, bởi lẽ mình đang bảo vệ cho lẽ phải, đang minh oan cho một người tốt thì không có gì run phải sợ”. Em bắt đầu lập luận:
Thứ nhất, Nam là người bạn rất tốt bụng. Thậm chí, Nam còn dành dụm tiền ăn sáng của mình để đóng góp cho quỹ từ thiện của trường. Nam luôn sẵn lòng giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.
Thứ hai, Thành vội vàng kết tội bạn Nam chỉ vì nghĩ rằng Nam biết về khoản tiền đó của mình mà không có bằng chứng. Điều đó đã khiến mọi người trong lớp hiểu lầm Nam.
Thứ ba, Thành nên tìm kĩ lại khoản tiền đó, xem có sơ suất làm rơi hoặc có thể hỏi mọi người trong lớp xem có ai nhìn thấy người lạ vào lớp không.
Sau những ý kiến của em, mọi người yêu cầu Thành cẩn thận tìm lại trong cặp sách và khoản tiền đóng học của Thành đã rơi ra từ một cuốn sách.
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, Nam nhìn em với ánh mắt biết ơn đầy xúc động. Câu chuyện dù đã xảy ra rất lâu nhưng nhắc nhở em rằng, khi phán xét một ai chúng ta cần suy nghĩ cân nhắc để tránh gây ra những hiểu lầm đáng tiếc.
Cứ thứ bảy mỗi tuần lớp em lại tổ chức một buổi sinh hoạt để tổng kết lại những điểm mạnh điểm yếu trong tuần vừa qua và triển khai công việc trong tuần kế tiếp. Buổi sinh hoạt luôn có sự góp mặt của cô giáo chủ nhiệm.
Các bạn trong ban cán sự lớp lần lượt báo cáo về tình hình học tập của lớp trong tuần qua. Những ưu điểm là các bạn đều đi học đúng giờ trang phục chỉnh tề, khăn quàng đỏ đầy đủ. Trong tuần vừa qua có nhiều bạn được điểm cao.
Tuần này, bạn Nam bị phê bình vì hành vi quay cóp trong giờ. Khi mà cô giáo và các bạn cán bộ lớp phê bình rất nặng với bạn Nam. Tôi đã giơ tay phát biểu ý kiến, vì tôi ngồi cạnh bạn Nam và không hề thấy bạn quay cóp. Bạn Nam là một học sinh ngoan, trong giờ kiểm tra bạn ấy rất chăm chú làm bài, không hề quay ngang quay dọc như những bạn khác. Nhưng không hiểu sao lúc cô giáo bước xuống bàn Nam, thì lại thấy quyển SGK nằm dưới chân Nam. Cô cho rằng Nam đã quay cóp và đã đánh dấu bài mà không cho Nam giải thích. Em ngồi cạnh Nam và thấy rất rõ sự việc này. Nên khẳng định chắc chắn là Nam không hề quay cóp bài như những gì cô giáo đã thấy. Tôi mong cô xem xét và điều tra rõ cho bạn Nam về sự việc này.
Buổi sinh hoạt kết thúc thì trời cũng vừa xế chiều. Các bạn chào cô rồi nhanh chóng đi ra phía cửa lớp. Buổi sinh hoạt mỗi tuần là cách để chúng em nhìn lại mình và nỗ lực cố gắng hơn trong tuần tiếp theo. Và em cũng rất vui vì những ý kiến của mình đưa ra đã giúp bạn Nam không bị nghi oan.
Thứ 7 tuần trước, Hoa bị mất chiếc máy MP3, Hoa vội vàng nghi Nam lấy cắp nó. Hoa nói rằng Nam ngồi gần và trong giờ ra chơi chỉ có Nam tỏng lớp nên mới có cơ hội lấy cắp nhưng tôi biết Hoa nghi Nam lấy chỉ vì gia đình Nam rất khó khăn, bần cùng.
Đến tiết Sinh hoạt lớp, Hoa lại còn nói với cô Hoài - GVCN lớp tôi. Các bạn trong lớp đều tin rằng điều Hoa nói là có cơ sở. Mọi người bàn tán xôn xao. Nam có giải thích nhưng không ai nghe. Tôi bức xúc, thấy ức, thấy giận thay Nam. Tôi biết Nam không bao giờ làm điều đó. Tôi đứng dậy, nói: "Các bạn không chịu nghe Nam nói, không có bằng chứng thì đừng vội đổ tội cho người khác. Nam là người nhút nhát, khép kín chỉ vì các bạn không chịu mở lòng, luôn coi thường Nam vì gia đình bạn ý nghèo, khó khăn, mẹ là lao công, bố là công nhân sao? Hoa nghi Nam lấy cắp MP3 à? Thế bạn không nhớ sáng hôm qua đã cho Huy lớp bên mượn à?".
Hoa bàng hoàng nhớ lại, vẻ mặt ngượng ngùng, cúi mặt không nói một lời. Tôi tiếp "Các bạn có biết Nam vẫn thường xuyên giúp đỡ nhưng em bé đường phố học cữ không? Việc nhà, việc học, lại còn việc dạy chữ nữa, ấy thế mà Nam năm nào cũng là học sinh khá. Đó không phải tấm gương hay sao? Chỉ nhìn bề ngoài, hoàn cảnh mà vội đánh giá người khác thì có quá đáng không? Để nhận xét một người, các bạn không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Đó chính là điều tôi và các bạn cần học đấy!". Tôi ngồi xuống, im lặng. Buổi sinh hoạt trôi qua nặng nề nhưng tôi biết, cả lớp đều đang suy ngẫm.
Vào chủ nhật tuần trước, lớp tôi đã có một sự kiện trọng đại và linh đình khi cô Lan - cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi tổ chức cho chúng tôi chọn 'ai là người bạn tốt trong lớp ". Không khí náo nhiệt lúc đó, cũng là lần mà tôi được bộc lộ quan điểm của mình khiến cho tôi chẳng thể quên được
Tôi còn nhớ khi trống vừa đánh tùng tùng báo hiệu giờ sinh hoạt lớp đã đến, các bạn trong lớp tôi lộn xộn chạy vào lớp, đôi ba tiếng ồn ào, nhốn nháo ấy làm cho ai cũng phải nhức đầu. Thế rồi một lúc sau, khi mọi người đã bắt đầu ổn định thì lớp trưởng lớp tôi - là một cô gái rất xinh, bước lên bục giảng rồi vẫn cầm chiếc thước gỗ như mọi khi rồi bắt đầu dẫn dắt cả lớp sinh hoạt lớp. Không khí trở nên im lặng mà chỉ nghe thấy tiếng báo cáo và tổng kết của các bạn tổ trưởng cùng lớp trường mà tôi. Không khí tưởng như sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi hết buổi nhưng nào ngờ, khác với mọi hôm, cô Lan bỗng dưng đứng lên bục giảng. cô nhẹ nhàng nói, giọng của cô trầm ấm truyền cảm giống như dòng nước ấm rót vào tai, cũng êm ái tựa như dòng nước ấm áp, và cả nội dung mà cô nói xua tan đi tất cả sự nhàm chán trong tôi cùng với các bạn
- Hôm nay. cô sẽ tổ chức cho các em bầu chọn một người mà các em cảm thấy là một người bạn tốt của các em trong lớp, và đương nhiên phải chúng minh ra nữa nhé!
Câu nói của cô như là một làn gió đã làm dậy sóng cả đám chúng tôi, đứa nào đứa nấy cũng háo hức xung phong lên để kể cả. Và đến tôi, một đứa hay rụt rè, cũng bỗng dưng lại có dũng khí xung phong được nói. Rồi chẳng mấy chốc, tôi được phát biểu ý kiến. tôi cố giả giọng dõng dạc nhưng thật ra cả tay và chân đều đang run run, rồi nói lên những suy nghĩ của bản thân.
- Theo em, bạn Nam lớp mình là một người bạn tốt ạ! Bởi vì bạn Nam là một người luôn năng nổ, nhiệt tình trong học tập và giải thích cho chúng em những điều mà bọn em còn chưa hiểu trên lớp.
Không chỉ như vậy, bạn ấy còn hay giúp đỡ mọi người, hôm trước, Linh bị ốm, không lên trực nhật. Bạn Nam đã trực nhật thay bạn Linh rồi còn kêu gọi mọi người đi thăm hỏi bạn Linh cũng như thay nhau chép bài trên lớp và giảng bài cho Linh nữa
Ngoài lúc ở trên lớp, bạn Nam khi ở nhà cũng luôn là một người chăm chỉ, hòa đồng và quan tâm giúp đỡ người khác
Cũng có khi bạn Nam lại là người chuyên giải đáp những điều khó hiểu cho bọn em và cho chúng em biết thêm nhiều kiến thức mới
Chính vì vậy mà em cho rằng, bạn Nam là một người bạn tốt, không chỉ là tốt mà còn là một người bạn tuyệt vời.
Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe em nói ạ!
Sau khi tôi nói xong, gần như cả lớp ai cũng vỗ tay rất lớn, đến cô Lan cũng cười rất tươi và vỗ tay cổ vũ tinh thần cho tôi. Nam thì mặt đỏ bừng, lí nhí giọng nói cảm ơn tôi. Sau buổi hôm đó, cô Lan đã tặng Nam một phần quà nhỏ để khuyến khích Nam. Thế nhưng tôi còn mừng hơn cả Nam, bởi vì lần đầu tiên tôi nói lại cho nhiều người lắng nghe và vỗ tay đến vậy. Tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa để nói thuyết phục hoen cũng như học hỏi tính cách và những hành động của Nam.
Tham khảo thêm:
Cuối tuần vừa rồi, lớp tôi có tổ chức một buổi sinh hoạt lớp để tổng kết thi đua của tháng. Buổi sinh hoạt diễn ra vào tiết cuối cùng của buổi chiều với giám sát của cô giáo chủ nhiệm.
Sau khi tổng kết kết quả thi đua của cả lớp và từng tổ trong lớp theo tháng. Với tư cách là một lớp trưởng, tôi đã thay mặt cả lớp đề ra mục tiêu thi đua của tháng tới. Sau khi phát biểu xong, cô chủ nhiệm yêu cầu tôi lấy ý kiến của các bạn trong lớp. Sau câu hỏi của tôi, cả lớp chìm vào yên lặng. Một vài phút sau một cánh tay giơ lên. Đó là Hoa - tổ trưởng của tổ bốn. Tôi hồi hộp lắng nghe ý kiến của Hoa. Lời phát biểu của Hoa xoay quanh nội dung chính về Nam - một học sinh mới chuyển đến lớp. Hoa cho rằng Nam là một cậu bạn nghịch ngợm, trong giờ học thường bị thầy cô nhắc nhở gây ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Hoa cũng đề nghị cần có những biện pháp kiểm điểm đối với Nam.
Sau khi nghe hết ý kiến của Hoa, cả lớp bắt đầu xôn xao. Có bạn đồng tình, có bạn phản đối. Tôi đã đề nghị với cô giáo được tự giải quyết vấn đề này. Trong ấn tượng của tôi, tuy Nam là một cậu bạn khá nghịch ngợm nhưng lại rất tốt bụng. Chính vì vậy, tôi đã đưa ra những lí lẽ để chứng minh điều đó.
- Thưa các bạn, trước hết tôi xin được tiếp nhận ý kiến của Hoa. Nam là một học sinh mới chuyển đến lớp mình không lâu. Tuy khá là nghịch ngợm, nhưng Nam lại là một người bạn rất tốt. Trong học tập, Nam có thành tích học tập rất giỏi. Bạn ấy thường xuyên giảng bài cho các bạn trong lớp. Có những câu trả lời khó của thầy cô, Nam cũng là người đứng ra trả lời. Trong lao động, Nam luôn nhận những công việc nặng về mình. Khi có bạn đến muộn, Nam đều nhận trực nhật thay. Tất cả những hoạt động của lớp và trường, Nam luôn sẵn sàng tham gia khi không có bạn nào chịu nhận. Cảm động nhất có lẽ là hành động của Nam đối với Hùng. Khi Hùng gặp tai nạn, không thể đạp xe đến trường. Ngày nào, Nam cũng đến đón Hùng, đưa bạn đến trường và cõng Hùng tận lên lớp. Tôi tin chắc chắn rằng bất cứ thành viên nào trong lớp cũng đã từng một lần được Nam giúp đỡ. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng, những thành tích mà Nam đạt được đã xóa đi được hết những lỗi sai mà bạn mắc phải.
Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán. Những ý kiến tán thành dường như ngày càng nhiều hơn. Ngay cả Hùng - nhân vật trong câu chuyện mà tôi vừa kể cũng đứng lên bày tỏ sự tán thành với tôi. Còn Hoa - người vừa phát biểu ý kiến về Nam cũng đã bị tôi thuyết phục. Nam cũng tự nhận ra những lỗi sai của mình, và hứa sẽ sửa chữa.
Buổi sinh hoạt kết thúc với lời tổng kết của cô giáo chủ nhiệm. Cả lớp tôi cùng nhau hứa sẽ cố gắng để kết quả thi đua tháng sau sẽ cao hơn tháng ngày.
Tôi vẫn còn nhớ đến buổi sinh hoạt cuối cùng của năm. Không khí trong lớp học lúc ấy vô cùng căng thẳng. Các thành viên trong lớp đều đang bàn tán về sự việc vừa xảy ra trong giờ ra chơi.
Nguyên nhân là do hai bạn Nam và Tuấn đã cãi vã, đánh nhau vì Tuấn cho rằng Nam là người lấy cắp tiền trong cặp sách của mình. Hai bạn Nam và Tuấn là những người bạn khá thân thiết trong lớp học, hơn nữa còn là bạn cùng bàn. Nên việc Tuấn nghi ngờ Nam là có căn cứ. Đầu giờ sáng, Tuấn mang tiền đến lớp để đóng học phí và có nói chuyện với Nam về khoản tiền đó. Chình vì vậy, đến giờ ra chơi, Tuấn đã hỏi Nam về số tiền đó.
Mọi ánh mắt của các thành viên trong lớp đổ dồn về phía Nam. Ai cũng thể hiện thái độ bất bình và rất nhiều người đã lên tiếng kết tội. Nhưng Nam vẫn cúi đầu im lặng nghe mọi người phán xét, không có cơ hội để lên tiếng giải thích.
Trước tình hình lớp học như vậy, bạn lớp trưởng đã nhờ đến sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm. Cô đã yêu cầu cả lớp trật tự và hỏi Nam về chuyện vừa xảy ra. Nam khẳng định mình không làm việc đó. Khi nhìn thấy ánh mắt của Nam, tôi cảm thấy bạn thật tội nghiệp.
Tôi đã đứng dậy và nói với cô giáo:
- Thưa cô và các bạn, tôi tin rằng Nam là người bạn tốt. Tôi đã học cùng Nam suốt chín năm, bạn ấy chưa từng ăn cắp của ai”.
Tôi đã đưa ra các lý do để chứng minh Nam không phải là người có lỗi:
- Đầu tiên, Nam là người bạn rất tốt bụng. Thậm chí, Nam còn dành dụm tiền ăn sáng của mình để ủng hộ cho quỹ từ thiện của trường. Nam luôn sẵn lòng giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp. Không chỉ vậy, việc Tuấn vội vàng kết tội bạn Nam chỉ vì nghĩ rằng Nam biết về khoản tiền đó của mình, trong khi chưa có bằng chứng thuyết phục là đã quá vội vàng.
Sau khi tôi phát biểu, cô giáo cũng thể hiện sự đồng tình. Các thành viên trong lớp liền yêu cầu Tuấn cẩn thận tìm lại. Thật may, khoản tiền đóng học của Tuấn ở trong túi áo khoác. Tuấn đã để nó ở ngăn bản học. Vì Tuấn chỉ nhớ rằng mình đã cất cẩn thận trong cặp sách, mà quên mất đã để số tiền đó vào túi áo như thế nào.
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy thật may vì sự tin tưởng của mình là đúng đắn. Nam nhìn tôi với ánh mắt biết ơn đầy xúc động. Câu chuyện dù đã xảy ra rất lâu nhưng nhắc nhở tôi rằng, khi phán xét một ai chúng ta cần suy nghĩ cân nhắc để tránh gây ra những hiểu lầm đáng tiếc.
►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về 6 mẫu đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp em đã phát biểu ý kiến hay và chi tiết nhất file PDF hoàn toàn miễn phí.